Đế chế thứ nhất.
Thiếu nữ áo trắng di chuyển nhanh chóng dưới những luồng sáng chập choạng, lấp loáng lúc ẩn lúc hiện như ma mị. Dường như nàng có thể mượn từng lớp ánh sáng dễ dàng theo ý mình. Chỗ nào dùng để ẩn, chỗ nào thì thoát ra, thật phi thường.
Nam nhân áo trắng với trường kiếm xanh kia vẫn yên tĩnh một chỗ, hoàn toàn tin tưởng phó thác cho bóng đen vốn di chuyển so với bóng trắng cũng quỷ dị vượt bậc. Nếu như thiếu nữ áo trắng dùng những chỗ sáng thật tài tình thì bóng đen lại dùng những chỗ tối phi thường không kém.
Thanh dáo dài trong tay nàng liên tục đẩy về phía trước như dò đường đều bị một cảm giác kì dị trên đầu mũi dáo đẩy sang một bên. Dù cho nàng cố gắng thay đổi bộ pháp, biến thức ra sao nàng vẫn cảm thấy thứ xảo lực ấy đè không sai lên một chỗ, như thít chặt lấy vũ khí của nàng.
Trong đời nàng, chưa bao giờ Giang A gặp qua thứ cảm giác này.
Hiên Viên Tề mỉm cười như đang thưởng ngoạn một cuộc đơn đả độc đấu của người khác, mặc cho mũi dáo vẫn một mục hướng về ông, ông vẫn không mảy may lo lắng.Vì mỗi lần như thế, bóng đen lại đẩy mũi nhọn chứa đầy kình lực đi chỗ khác.
- Long lão xin nhẹ tay với cô nương này.
- Cô nương ? Cách gọi của Hoa Hạ nhà ngươi đúng là mỗi lần gặp mặt mỗi khác, thật phong phú lắm.
Tựa hồ sức ép từ cô gái kia là vô nghĩa, bóng đen vẫn khoan thai di chuyển, lúc thì ngả sang phải lúc ngả sang trái mà chân cứ như đóng đinh một chỗ, bao bọc lấy Hiên Viên Tề.
Một trong bốn người thuộc đội quân áo trắng bước lên, cất tiếng nói véo von. Cô gái tức giận quay người đáp trả cũng bằng thứ tiếng ấy. Cô thu tay về, không tấn công tiếp. Hai mắt long lên với vẻ mặt không phục nhìn vào bóng đen kia cũng vừa dừng lại, hai ống tay y thu lại lộ ra hai cánh tay khẳng khiu và mười ngón tay dài cứng cáp. Cô hiếu kì nhìn lên bộ mặt héo hắt sống mũi khô cằn, hai mắt đen lấy dị vực và mái tóc đã bạc lưa thưa. Long lão của Long Tộc gọi là lão quả không ngoa.
Ánh nhìn của Giang A không làm lão khó chịu. Vẻ mặt từng trải mà thời gian đã chán ngán của lão lại khiến Giang A rùng mình. Cô biết rằng bóng đêm chính là đất là thần của lão. Long lão cũng lên tiếng sớm hơn cô tưởng, cái chất giọng ồm oàm của lão không hợp với bề ngoài già cỗi phong sương như vẽ thêm mây mù trước mắt cô.
- Cô gái trẻ này quả thật hơn người. Lão đây phải mượn bóng đêm mới chiếm chút lợi thế, nếu như là ban ngày, trong ánh sáng chói chang, lão tự nhận không bằng.
Giang A dùng lực tay nhấn chuôi dáo xuống đất, cất giọng trong trẻo lơ lớ của mình mà đáp trả:
- Ta đến đất của Long lão hôm nay không phải muốn xung đột với lão, người ta muốn chính là Hiên Viên Tề kia.
Cô lại huy dáo chỉa vào vị trung niên áo trắng :
- Ngươi, là nam tử hán thì ra đây.
Hiên Viên Tề nhìn vào đôi mắt long lên như điện của cô, ông cảm thấy một nỗi tức giận được kiềm chế. Nhất tộc chi chủ thật không phải dễ làm.
- Chém đầu một Suy Vưu, nay chẳng lẽ còn phải chém thêm một cái khác nữa sao ?
Giang A không mở lời đáp trả, cô bất ngờ dùng chân hất chuôi dáo kéo theo đất đá vào Hiên Viên Tề. Đất đá của cao nguyên này đỏ sẫm lại quyện thêm cái đen tối của đêm, bên trong có thêm gió và kình lực của Giang A, nên rốt cuộc trong chốc lát mũi kiếm xanh của nhất tộc chi chủ Hoa Hạ không tìm được mũi dáo hay chuôi dáo.
Tưởng chừng như đây là lần đầu tiên kiếm và dáo chính thức chạm nhau thì một tiếng người trong trẻo khỏe khoắn vang lên, một bóng trắng từ sau lưng Long lão hiện ra chắn giữa dáo và kiếm. Hiên Viên Tề an nhiên đeo kiếm trở lại, chuôi dáo của Giang A thì đâm thẳng xuống đất hơn một nửa. Hai bàn tay của người kia như vẽ lên ánh sáng trong màn đêm liên tục vỗ lên thân dáo, và mỗi lần như vậy thanh dáo lại lún thêm.
Giang A cảm thấy bản thân bị uy hiếp nhưng cô không cách nào ngăn cản được bóng trắng kia. Thật bức bối và cô cũng dần sợ hãi.
Còn Hiên Viên Tề vẫn thong thả ngắm nhìn cô cho dù chỉ nhận được tia mắt sắc lạnh đen huyền và đôi môi xinh đẹp mím chặt.
-Trên thế gian này người có thể chặn được Ma Quân chính là người đang đứng trước mặt cô nương đấy.
Tóc trắng như cước, quần áo cũng đều trắng khiến hắn trong bóng đêm như một tinh linh chuyển động vùn vụt. Người tuy đứng một chỗ nhưng nhân ảnh thì phảng phất nơi khác. Nói tóm lại hắn không giống người. Nhưng cái tên của hắn thì sánh ngang Long Lão và Ma Quân,chính là Đế Quân của đế chế thứ nhất.
Hiên Viên Tề lẩm bẩm những điều này khi mắt vẫn nhìn theo một bóng trắng khác đã xuất hiện sau lưng Giang A từ nãy giờ mà cô không biết.
-Đàn Quân cũng tới đây sao vẫn yên lặng như thế?
Giang A giật mình, quay lại, cô vừa vui mừng vừa lo lắng. Đế Quân, Long Lão đã là quá nhiều đối với thực lực của cô, cô đang thì thầm tên của Đàn Quân thì chàng lại xuất hiện.
Lần đầu tiên Hiên Viên Tề, Long Lão cùng chúng nhân tại Thiết Thạch Ốc thấy được nụ cười của mĩ nhân.
Nàng cho dù là thần nhân, rốt cuộc vẫn là một cô gái.