“Giang A, ngươi là nhất tộc chi chủ, Giang A, ngươi là nhất tộc chi chủ” Bên dưới gương mặt đẹp của nữ nhân thật kì lạ lại là những lời thì thầm lạnh lẽo, có phần khắc khổ. Một cô gái xinh đẹp, tóc đen vuốt gọn xéo về một bên, đằng sau được búi đơn giản bằng một mảnh vải trắng. Hai mắt dài, đen huyền đến lạnh buốt. Xuống chút xíu là chiếc mũi dài thẳng, trắng lạnh và hơi đỏ hồng trên đỉnh. Rõ ràng là một gương mặt xinh đẹp.
Cũng giống như Hiên Viên Tề, cô cũng đi sau bốn người, có lẽ hơi trùng hợp là họ cũng gồm ba nam một nữ, tất cả đều bận trang phục trắng như tuyết. Vân vê cái dải lông trắng bóc đang quấn trên cổ mình, cô gái có ánh nhìn sắc như dao một mực chỉa thẳng vào Công Tôn Hiên Viên Tề, không ngại ngần, không sợ hãi. Mặc cho hơn năm ngàn quân dáo mác, mâu, thuẫn chỉnh tề chắn đường, cô không để trung niên áo trắng thoát khỏi tầm mắt. Và Hiên Viên Tề cũng thế, ông cũng cảm thấy ánh mắt ấy như vượt qua không gian, ánh sáng mờ nhạt của cao nguyên đâm thẳng vào ông. Ngay lập tức ông biết mình đang gặp lại ai. Cố nhân trong một hình hài khác, sức mạnh của thiên địa trong một thân thể kiều diễm.
Một chút ái ngại thoáng qua trong đầu Hiên Viên Tề. Ông suy nghĩ thật nhanh và khẽ nói:
-Mở đường cho họ qua.
Tứ Linh giật mình, bốn cặp mắt nhìn chằm chặp vào ông. Bạch Hổ, tay đã cầm cây búa to lớn, bước một bước lên:
-Sư phụ, người thấy mũi dáo ấy rồi mà, làm vậy mạo hiểm quá chăng ?
Hiên Viên Tề vẫn điềm tĩnh, ngược lại, đút kiếm vào bao và đeo ra đằng sau.
-Cứ làm như ta bảo, ta tự biết sắp xếp.
Lạc lão, Lưu Vân từ lúc nào đã bước ra ngoài thạch ốc, trong đầu mỗi người lại mường tượng một không khí khác nhau. Một thứ khí chất kì lạ toát ra từ người mĩ nhân áo trắng kia mà ai cũng phải ngoái nhìn. Da trắng dáng cao, bạch y, tay cầm một thanh dáo dài hơi quá khổ.
Đối với Hiên Viên Tề thì kí ức sâu đậm nào đó dường như tái hiện lại. Ông ngâm nga nho nhỏ trong miệng:
- Ba trăm năm, ta và hắn cách nhau một con sông. Sau lưng ta là bá tánh của Hoa Hạ, sau lưng hắn là chiến binh mang sức mạnh của hãn thú dòng Cửu Lê. Để xem hôm nay, ngươi có xứng đáng đến đây không.
Câu cuối cùng của ông cố tình phát ra rất lớn, đồng thời người ta thấy Hiên Viên Tề như một bóng ma chạy như bay vào lối đi do năm ngàn quân rẽ ra mà thành. Kì lạ hơn, gương mặt của ông ta rất phấn khởi.
Bốn bóng người từ phía sau cũng theo sát ông. Bạch Hổ hai tay cầm trường phủ nhào thẳng vào bốn người áo trắng đi đầu phía bên kia.
-Tránh ra.
Cô gái huy động thanh dáo hét lớn, hai tay múa lên, xoay người một lần đã vượt qua bốn người hộ vệ tiếp đón Bạch Hổ. Hiên Viên Tề lúc này đã dừng lại ngay trước đầu đạo quân năm ngàn người, Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước cũng đã đồng loạt đứng sát sau lưng ông. Bạch Hổ tuy lao đến rất nhanh, nhưng đầu óc cũng vận động nhanh nhẹn không kém. “ Dáo dài hơn bình thường, để xem cô ta đối phó thế nào với trường phủ của ta”.
Một tấc dài, một tấc lợi.
Trong khoảnh khắc, người ta tưởng như mũi dáo, thân dáo cong lại uyển chuyển như thân rắn sắp sửa vượt qua chiều dài của cán búa trên tay Bạch Hổ thì nó bỗng trở nên thẳng nuộc nhắm vào đầu của ông. Lật vội cổ tay, thân trường phủ xoay ngược lên trên bàn tay hướng vào mũi dáo nhọn là những gì trong chớp mắt Bạch Hổ làm được.
Hai bóng người ập vào rồi tách ra. Có điều là cô gái áo trắng thì lao vào Hiên Viên Tề với tốc độ ngày càng nhanh bỏ lại sau lưng Bạch Hổ vẫn đang xoay nhiều vòng mới khống chế được thanh trường phủ. Một lối đánh kì lạ, hiệu quả mà vẫn giữ được tốc độ chạy kinh người.
“Khá, vẫn giữ được đường thẳng”
“Hôm nay, ba người các ngươi cố gắng xem ta làm thế nào thủ được một ngàn chiêu của Lưu Vân”. Thanh kiếm xanh huyền cùng làn khói xanh bao quanh đã nằm gọn trong tay Công Tôn Hiên Viên Tề. Mắt nhìn đâm đâm vào bóng trắng như gió cuốn đang lao về phía ông. Vẫn còn hơn năm mươi trượng, Hiên Viên Tề bỗng nhiên chém kiếm lên cao, thân người ông như biến thành ánh sáng, gió thổi vào khiến hình ảnh nhạt nhòa đi trong khoảnh khắc.
“Long Tộc và Cửu Lê khí chất trời sinh. Thực chiêu, hư chiêu đều có thể chuyển đổi, hay nói khác đi một chút là không còn thực, hư. Một chiêu đánh ra, rút về không thể dùng mắt để đoán, cũng không thể dùng tâm để đoán.”
Cứ mỗi lần chém kiếm lên, rồi lại chém kiếm xuống hay chém ngang dọc, người ta đều trông thấy bóng trắng đang lao tới chuyển mũi dáo liên tục. Lạc lão gật gù, còn Lưu Vân thì vẫn bình tâm tịnh khí quan sát cô bé có dị lực hơn người kia. Nó bắt đầu quay ngược lại, nhìn về phía Nam, vẫn giữ cái nhìn ngây ngốc, thỉnh thoảng gật gật như thể đang giao tiếp với ai đó. Một vài Long Nhân nhìn cô bé đều cảm thấy không lạnh mà run.
Khoảng cách năm mươi trượng rút lại chỉ còn mười trượng thì cả hai dường như đã đánh ra hơn hai mươi chiêu. Cô gái thì không một giây rời mắt khỏi Hiên Viên Tề, một tay hươ dáo liên tục điểm lên thân hình ông. Cứ mỗ lần như vậy cô lại cảm thấy một luồng sáng xanh hiện ngay trước mặt như cản lấy đầu mũi dáo. Cô đổi thể đâm nhiều lần trong chớp mắt thì luồng sáng xanh ấy vụt tắt rồi vụt hiện ra không chậm hơn cũng không nhanh hơn ngăn cản hướng công vào của cô. Hiên Viên Tề thì ngược lại, ông như kẻ mộng du, gương mặt của một kẻ đang chen vào cảnh thần tiên, như một kẻ khờ khạo đang múa mây.
“Chu tước, cô có thấy sự phụ giống như một đứa trẻ đang cầm một khúc cây không ?” Huyền Vũ mỉm cười nhìn sang ánh mắt vô cảm, thứ duy nhất lộ ra trên người của Chu Tước. Cả Thanh Long cũng bắt đầu gật gù cảm thấy được lời nhận định của Huyền Vũ.
Lưu Vân nhìn rõ một kiếm của Hiên Viên Tề và tự nghĩ cách phá giải. Mắt ông chuyển dịch nhanh chóng với mỗi nhát chém và ông cũng cảm thấy một điều tương tự như cô gái áo trắng kia. Những luồng sáng xanh lập tức phản hồi lại Lưu Vân. Ông càng cố nhanh hơn thì hàng loạt bóng xanh ào ạt cản trước đầu quyền mà ông dùng mắt mình thi triển. Ông giật mình khi thấy nhịp tim của mình đập nhanh dần. Lạc lão nắm lấy vai ông lắc mạnh giúp ông thoát khỏi thứ cảm giác khó chịu kia.
Bóng trắng và bóng xanh gần như đâm vào nhau thì một bóng đen không một tiếng động, không một tín hiệu báo trước đường hoàng đứng chen giữa hai người.
Những đứa trẻ con trong Thiết Thạch Ốc không hẹn mà hô lên “ Long Lão kia kìa”. Rốt cuộc thì lão bất tử của Long tộc cũng đã xuất hiện được một người.
Thuyết Long (26)
Advertisement
Filed under ThuyetLong