Thuyết Long (25)

Nợ gì chứ?”

Nợ ân tình. Món nợ lớn nhất cũng là món nợ khó trả nhất. Công Tôn Hiên Viên Tề mỉm cười, nhưng lại là cười với bản thân, cười khi nhìn chằm chằm xuống đất. Rồi y ngẩng cao đầu lên, bắt đầu cười to hơn, sảng khoái. Đúng là chuyện lạ thường xảy ra ở nơi đây.

Ai muốn nhìn trời, ừ, phải lấy tay gạt hết những thân thể cường tráng, những đôi c ánh to lớn vẫn đang lơ lửng phần phật. Ánh sáng yếu ớt  không đủ sức len qua những khe hở nhỏ xíu ấy. Một địa ngục thật sự.

Hãy lắng nghe xem có những âm thanh gì. Tiếng cát reo lên u u, tiếng xì xào khô khốc của gió, những âm thanh khò khè khó chịu phát ra từ những Ưng nhân. Và cả đâu đó là những tiếng rên rỉ, quằn quại đứt quãng…

Thế mà giữa một nơi không khác gì địa ngục lại có một tiếng cười sảng khoái, mang đầy sinh khí,trong đó cũng phảng phất một niềm vui dường như chất chứa từ rất lâu.

“Ưng Vương, suýt nữa ta cũng quên mất đó là tên của ta đấy. Đã bao nhiêu ngàn năm ta mới được nghe tên mình.” Thế rồi y lẩm bẩm một mình, chân bắt đầu bước nhỏ, và người ta nghe được lõm bõm “ phải rồi, Phục Hy, … hắn gọi tên mình từ lâu lắm rồi” Hai mắt y sáng lên, mắt nheo lại cười vui sướng. “ Ngài nói ta là tộc chủ Hoa Hạ ư? Ngay cả tên mình ta còn suýt nữa quên rồi đấy” Y lại cười như thế chưa từng được cười. Trước mặt đoàn quân của mình, y chống kiếm nhìn xuống đất cười ha hả, cười đến ngây ngô, quên cả đất trời. Đoàn quân của Tiên Tộc Hoa Hạ cũng không khác tất cả mọi người, đều ngạc nhiên trước biểu lộ của y. Sau Hoàng Đế ai ai cũng kính phục hắn. Nếu ai đó sống đủ lâu đủ dài thì mới nhận ra con người ấy tài ba thế nào. Lạc lão vuốt râu trầm ngâm nhớ về những lúc chuyện trò cùng Ma Quân kể lại :“ Hắn ta là người thâm trầm, nhưng không đáng ghét. Chuyện gì nhường được hắn đều nhường. Nếu đấu võ mà thua, hắn vẫn mỉm cười mà lùi bước. Nếu hắn thắng thì luôn miệng kêu may mắn. Mà trước giờ bề ngoài thì có vẻ như hắn chịu thua Lưu Vân, còn tuyệt nhiên cũng không kém ai. Hoa Hạ nếu không có hắn tuyệt đối không có ngày thống nhất hùng mạnh như vậy.”

Hơn ai hết Lưu Vân của hai trăm năm trước hiểu rõ chuyện này. Một ngàn chiêu đáng nhớ cùng người mà ngày nay ông mới biết rõ họ tên. Một chút cảm khái dâng lên bên trong khi Lưu Vân mơ màng. Một chút phân tâm nhưng một cái xoay đầu làm ông giật mình. Trong đám trẻ con, cô bé với mái tóc dài ngang vai, có vẻ nhỏ người hơn tuổi bỗng nhiên hết sức chắm chú nhìn về hướng Bắc, về hướng xa sau lưng đoàn quân của Tiên Tộc Hoa Hạ. Ngay cả Lạc Lão cũng phát hiện ra chuyện này. Ngay từ đầu, Lạc Lão cũng như Lưu Vân đều cảm thấy một nguồn linh lực cực mạnh trên người cô bé này. Khả năng cảm giác vạn vật thông qua linh giác của cô hơn hẳn tuổi tác nên nó khiến cả hai cao thủ rùng mình theo dõi. Hai mắt lơ mơ của cô bé cùng cái đầu lắc lư chầm chậm làm cho hai người tập trung càng tập trung hơn.

Bỗng nhiên, một loạt các âm thanh kì lạ vang lên. Nó phát ra từ ba mĩ nữ đang cầm một thứ kì lạ. Và âm thanh từ những vật kì lạ đó mà phát ra. Kì lạ thay, lại nghe rất hay. Hiên Viên Tề dang hai tay ra như muốn cảm nhận trời đất. Đối với y, dường như cả thế gian này chỉ mình y với thứ âm thanh uyển chuyển kia thôi. Cao nguyên này không khác gì một vùng đất của hoa thơm, sông nước, tiếng cươi khúc khích mà y đang cảm thấy. Thực tế thì khác, nó ngược lại với những gì y đang bay bổng. Sát khí của cả một chiến trường rộng lớn đại giảm, gương mặt ai cũng giãn ra.

Một vở tuồng hay và âm nhạc cũng rất hay. Tuồng là thật, nhạc cũng là thật. Mọi người đều thích nó.

“Không dễ như ngươi tưởng  đâu Hiên Viên Tề”

Tiếng vọng từ rất xa, từ hướng Bắc vang rền như sấm động, khi chữ “Tề” vừa kết thúc thì đám Ưng Nhân hỗn loạn lên và một bóng đen từ trên trời bay xuống, đập người xuống đất  theo tư thế quỳ. Tự nhiên tất cả trở nên huyên náo và quên ngay cái âm thanh réo rắt cũng vừa tắt.  Mọi người nhìn kĩ vào cái hình thù đang quỳ kia thì tất cả đều sửng sốt. Một Ưng Nhân đen tuyền thuộc dòng Sinh Tử Ưng đang co giật, máu từ miệng, mũi chảy ra thành dòng, và trên lưng xuyên suốt ra trước bụng là một lưỡi dáo dài vẫn còn đang rung bần bật phát ra tiếng o o .

Hiên Viên Tề nghĩ ngợi “ Cái lối phóng dáo này ta đã thấy ở đâu rồi, ôi sống lâu mà làm chi, nhiều chuyện muốn quên, muốn nhớ, thật điên cả đầu”

Tất cả không hẹn mà cùng quay đầu về hướng Bắc. Quân đoàn Hoa Hạ tay khiên tay dáo hết sức tề chỉnh, toàn bộ xoay lại. Trong vùng ánh sáng xám xịt lại xuất hiện thêm một lực lượng khác. Người chưa hiện, dáo dài đã tới.

“Thiện giả bất lai, lai giả bất thiện” , y mỉm cười ngâm lên sảng khoái. “ Phục hy thật quả đoán không sai, mỗ đây bái phục”.

Trống lại nổi lên đùng đùng. Đáp lại từ đằng xa là rất nhiều tiếng trống.



Advertisement

Leave a Comment

Filed under ThuyetLong

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Connecting to %s