Thuyết Long (24)

Trời mùa hạ thường nóng bức khiến không khí về chiều cũng khô khốc lạ thường. Cái nóng trên cao nguyên này trở thành vật hút lấy nước của thiên hạ rồi cuốn vào trong lòng đất, để lại bên trên tất cả đều khô cằn, cứng nhắc. Chỉ nhìn sơ qua thôi cũng thấy nơi đây không phải là nơi để thỏa mãn các giác quan của mọi loài. Từ nhìn, nghe, ngửi chỉ toàn những thứ mà người ta phải chịu đựng để vượt qua. May mắn sao, vẫn còn có nước để nếm.
Từ trước trận đại chiến tại Ưng Giác đài cả Long tộc, Nhân tộc và Tiên tộc Hoa Hạ chẳng ai biết tại sao loài Ưng Nhân lại cố sống cố chết bảo vệ vùng cao nguyên cằn cỗi này. Sau cuộc đại chiến cũng chỉ vài người biết được những bí mật bên dưới pháo đài cổ có những gì.
Tất cả họ đều còn sống, những gã bất tử mà trời đất bỏ quên, địa ngục hay cả thiên đàng không dám nhận.
Hôm nay một người đã xuất hiện, đó là nam tử trung niên đi cạnh ba mĩ nhân xinh đẹp trên tay đều mang một thứ vũ khí kì lạ.
“Ưng Vũ Vương, hơn một trăm năm vẫn tráng kiện?”
Ông ta có nụ cười dịu dàng mà đến đàn ông cũng phải mềm lòng. Lưng hơi khẽ cong và hai bàn tay nắm lại đưa lên ngang ngực là cách chào thông dụng mà đất nước của Hoàng Đế vẫn thường sử dụng và không có dấu hiệu phải thay đổi.
Ánh mắt của vị trung niên không một chút che dấu nhìn lên.
Ưng Vũ Vương cảm thấy một chút khó chịu. Ở vị trí của mình, ông chỉ có thể nghe được tiếng và không thấy được người. Thế nhưng cảm giác lành lạnh ở sống lưng khiến ông nảy ra suy nghĩ là chỉ một mình ông đang đối mặt với vị trung niên cao gầy kia. Không có một ai khác, giữa cao nguyên rộng lớn chỉ hai người.
Cả một bầu trời đầy dáng Ưng nhân vốn dĩ đã che hết ánh sáng khi trời còn sáng. Một khi trời không còn sáng thì người ta có thể hình dung ra một từ ngắn gọn để mô tả nó.
Địa ngục.
Hai từ này sinh ra sau khi con người bớt say mê nói về thiên đường, và để có chỗ cho những kẻ xấu xa, tội lỗi hoặc để răn đe những hành động tội lỗi xấu xa có thể diễn ra. Họ chỉ xuống đất và nói “Địa ngục”.
Chẳng cần đi đâu xa, nơi nào có người chết tự nhiên không khác địa ngục là mấy. Nam tử trung niên mỉm cười nhìn quanh, hai tay từ từ chắp ra sau :” Ưng Vũ Vương ngài quả thật hơi quá đáng, đem nhiều người như vậy chỉ để bắt lũ trẻ con của Long tộc sao !”
“Hừ, thứ trẻ con đó ta không dám gọi là trẻ con” Ông hừ lạnh rồi dần hạ cánh, hai chân tiếp đất nhẹ nhàng để lộ ra trước mắt mọi người hình ảnh của Ưng Vũ Vương. Và thật sự khiến mọi người ngạc nhiên.
Đôi cánh trắng tinh to lớn gấp lại rồi nhẹ nhàng êm ái chui tọt vào lưng của ông ta như thể chưa từng có. Ưng Vũ VƯơng bỗng nhiên trở nên nhỏ nhã không kém vị trung niên Hoa Hạ kia.
“Mở rộng tầm mắt” Vi trung niên mỉm cười, miệng tấm tắc lặp lại vài lần. “ Nếu tất cả mọi Ưng Nhân đều giống Vương gia đây thì thật dễ nhìn, dễ nói chuyện”. Ưng Vũ Vương hừ lạnh” Tộc chủ quá khen, không biết lần này người đem bao nhiêu người tới vùng cao nguyên khô cằn chết chóc này?” Hai mắt Ưng Vũ vương như hai phiến kim loại mỏng, gắt, trở nên đỏ thẫm trong chốc lát, như hai thứ vũ khí chỉa thẳng vào vị trung niên cao gầy.
“Ấy, Ưng Vũ Vương quá lời, ta đây chưa từng là tộc chủ của Hoa Hạ bao giờ. Hoàng Đế vẫn là chủ của thần châu, người người kính ngưỡng” .
Ưng Vũ Vương là hừ lạnh “Ngươi nhún nhường trước một Thần Nông, sau lại hỗ trợ một Hoàng Đế, cũng chỉ mình ngươi biết nơi tọa lạc của Phục Hy, cả một thần châu Hoa Hạ một mình ngươi chi phối, chẳng lẽ ta gọi hai chữ tộc chủ là quá lời ?”
“ Ngài nói không sai, Phục Hy kiến thức uyên thâm, Hoàng Đế trẻ tuổi kiêu dũng mà không kém phần bác học. Nhân vật như vậy, ta tự nhận không bằng, sao lại không ra sức phò trợ chứ”
Ưng nhân vẫn ào ạt kéo tới, cánh đen, cánh trắng, xám, xanh đủ cả. So với đại chiến Hải Tộc gần mười ngàn năm trước thì không kém phần kinh khiếp. Đạo quân của Hoa Hạ không khiến Ưng Vũ Vương thay đổi sắc mặt. Chỉ có đôi mắt của ông biến hóa liên tục, lúc sắc như kim, đỏ như lửa, lúc lại xanh rờn dị vực, …
“Có nợ thì trả” Vị trung niên Hoa Hạ lạnh lùng phất tay. Ưng Vũ Vương cười gằn “Đúng đấy, Công Tôn Hiên Viên Tề”. Cánh tay phất lên của nam tử kia bỗng dừng lại, hai mắt nheo lại nhìn thẳng vào Ưng Vương. Bốn mắt chọi nhau khiếp người. Người ngoài có cảm tưởng không khác gì xung quanh bị trăm ngàn ánh mắt chỉa vào khi đang đi đến một nơi vắng vẻ, cảm thấy nhưng chẳng thể thấy một ai. “Kể ra Ưng Vương cũng biết nhiều hơn tại hạ nghĩ”.

Advertisement

Leave a Comment

Filed under ThuyetLong

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Connecting to %s