THUYẾT LONG

-Cha ơi, xem con nè !

Cậu bé  xoay người giơ một tay vẫy vẫy người đàn ông ở phía sau hơn năm trượng, gương mặt sáng, hai mắt đầy lấp lánh tinh quang, miệng há rộng hít đầy một hơi rồi xoay người. Hai tay đánh thật nhanh rồi … Phất. Cú giậm nhảy cao hơn hai trượng và khi cậu tiếp đất thì đã ngoài mười trượng.

Tiếng cười haha từ đằng sau vang lên “Tiểu tử muốn thi với cha à?” Tiếng cười vang vọng dội vào vách núi đá đỏ rồi cứ thế không ngừng vang xa.

-Bên này, nhảy đi, nhảy đi.

Hai mắt cậu tròn đen láy mở to ra, miệng vẫn giữ nụ cười của trẻ nhỏ, háo hức nhưng cũng hào sảng như một thanh niên trưởng thành. Cậu không ngừng nhìn lên trên cao và chờ đợi và một bóng người từ trên cao hơn sáu trượng, quần áo dài phần phật, trông như một cánh chim khổng lồ, thân xoay nhẹ trên không rồi tiếp đất sau lưng cậu hơn hai trượng.

“Chừng nào con mới được như cha?”

Khinh công như vậy thật là không tưởng. Chỉ biết là người cha ở sau cậu bé hơn năm trượng, và cậu bé phóng hơn mười trượng, thế mà cú phóng người của ông vượt qua cậu hơn hai trượng. Vị chi là gần hai mươi trượng. Tiếng cười nói của họ đầy uy lực, không một chút kềm chế ríu rít khắp một dãy đá cao hơn mười trượng.

Vùng cao nguyên xâm chiếm toàn bộ tầm nhìn này khô cằn, nóng bức và chỉ thấy hai thứ tồn tại được: đá và cát. Không một bóng cây, không một màu xanh. Không gì khác ngoài một màu nâu đỏ khô khốc. Những lữ khách thường đi thành đoàn và luôn chọn đi cạnh những dãy đá cao như núi này vì bóng mát dễ chịu. Hai cha con đơn độc chọn con đường đi lại trên cao nguyên rộng lớn này quả thật là hành động khác thường. Họ có thể chọn đi con đường vòng hướng Tây tuy xa hơn một chút nhưng đông đúc và có thành lớn của  nhân tộc  là Bạch Ốc thành. Hoặc đi vòng theo đường biển phía Đông dù là đường bộ sát bờ hay chèo bè dọc biển cũng rất nhàn nhã.

Hai người không thể đi theo hai con đường đó thì có thể đoán ra họ thuộc Long tộc hoặc chí ít cũng liên quan tới Long tộc.

Long tộc phương Nam danh chấn tứ phương, ai ai cũng biết .

(Hết phần 1)

Leave a Comment

Filed under ThuyetLong

THUYẾT LONG (28)

Ba trăm năm trước Trác Lộc đại chiến kết thúc cũng là ngày Cửu Lê tộc tự phân chia ra muôn ngả. Số đông gia nhập vào đại gia đình Hoa Hạ, một số ôm mộng khi chọn những vùng đất xa xôi phương bắc với những dãy núi tuyết vẫn còn lạ lùng huyền bí. Cũng không ít người ở lại, tụ tập, củng cố lại nòi giống của Si Vưu mặc cho hàng trăm năm sau máu của Cửu Lê tộc đã chảy chung với Hoa Hạ.

Và vẫn còn những kẻ ôm mối hận xưa không nguôi.

***

Đế Quân bất thình lình xuất hiện, Long lão yên tâm phất tay áo dài xoay người tiến về Thiết Thạch Trại, nơi mọi người đều cúi mình chào lão. Trong mắt mọi người Lưu Vân là thủ lĩnh tối cao thì Long Lão thuộc lớp Thần, quyền uy tối thượng.

Ngắm nhìn lũ trẻ trong khi tay cầm một cuộn da thú đưa cho Lạc lão

-Lạc, ngươi dẫn thằng bé của Lưu Vân đến nơi của Ma Quân, cứ đưa tấm da này cho hắn bảo là của ta gửi.

Lạc lão cúi người nhận lấy, rồi đưa mắt tìm Dương, con trai của Lưu Vân. Dù đã gần ba trăm tuổi, người người trọng vọng, nhưng trước Long Lão vốn không biết tuổi, Lạc lão kính trọng dị thường. Con người lão tính cách rất đơn giản. Đơn giản ở nguyên tắc, bảo vệ dòng tộc, bảo vệ nhân tộc, bảo vệ gia đình. Dù ai giao cho việc gì miễn là không đả phá ba nguyên tắc trên, thì lão làm tất. Rất gọn gàng, nhanh lẹ. Và vì lão mang trong người máu của Rồng, sức mạnh vô song của trời đất, chưa từng có nơi nào lão đi mà không lọt. Cũng do đó, nhiệm vụ lần này được giao là lần đầu tiên lão cảm thấy sợ.

Một Long nhân ở thế hệ của lão thông thường sống thọ hơn kém ba trăm tuổi một chút, ở vị thế của Lạc lão đi gặp Ma Quân vẫn làm cho lão sợ dù rằng ngày từ giã trời đất cũng sắp tới.

Bởi vì chưa ai nhận nhiệm vụ đi gặp Ma Quân mà sống sót trở về.

Lão giật mình, lão thanh thản cam chịu nhưng tại sao lại dắt theo Dương nhi , đôi mắt bần thần của lão nhìn lên Long lão. Long lão an nhiên phất tay:

-Ngươi cứ an tâm dắt theo nó, ta đã dự tính hết cả rồi.

Cái bóng đen ấy vẫn lững thững bước đi, hai mắt nhìn đâm đâm về hướng nam.

Lão ngắm nhìn bầy Ưng nhân lúc này hầu như đã phủ kín Đông, Tây, Nam của Thiết Thạch Ốc, trời đã tối lại càng tối hơn. Ánh lửa trại là thứ duy nhất còn tỏa ra chút hơi thở của sự sống trên cao nguyên này. Trong bóng đêm thế này tầm nhìn của con người càng lúc càng thu hẹp lại, đến mức hai tay để trước mặt cũng không thể thấy được. Nhưng những giống nòi sơ khai đang tụ tập trên cao nguyên này, những con người không thuộc về thế giới mới thì trái ngược, mắt vẫn nhìn xa trăm dặm cho dù những hình ảnh thu được đơn giản, sắc nét và màu sắc không gì ngoài những sắc độ của trắng và đen.

Giang A, thần nhân xinh đẹp, mặt cúi xuống nhìn chân của mình đang tinh nghịch dùng mũi giầy xới xới một cái lỗ trên mặt đất. Hai má nàng ửng hồng khi nhìn người thanh niên vận bạch y cao lớn vốn xuất hiện hết sức âm thầm. Đàn Quân, vua của những dãy núi trắng xa xôi phương Bắc, xưng hùng một cõi. Nàng, con cháu của con mãnh sư sức mạnh vô song Si Vưu.

Cả hai đã giúp nhau chinh phục một vùng đất rộng lớn kéo dài từ trong đất liền ra tận bờ biển hàng trăm năm nay. Nàng ở đây vì muốn đòi món nợ tổ tiên, chàng ở đây vì không muốn ôm xác nàng về. Vì Đàn Quân biết rõ, mười chiến thần của đế chế thứ nhất có tới ba người góp mặt trên cao nguyên này. Và con mãnh sư cuồng bạo Ma Quân cũng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, vì Long tộc hắn đã từng lật đổ cả một đế chế thần thánh, tận diệt cả một thế hệ hải tộc tiến hóa bậc cao.

Rốt cuộc vinh quang của dân tộc không kéo chân được chàng.

-Ta không muốn nàng chết một mình.

Giang A rùng mình khi nghe từng chữ lọt vào tai. Nàng chưa từng nghĩ tới điều này, nàng chưa từng nghĩ Hiên Viên Tề lợi hại đến thế. Lại thêm một Long lão, một Đế Quân mà mỗi cử động nhấc tay nhấc chân của nàng đều bị kềm chế. Năm ngàn người đã thề nguyện đi theo nàng dù có chết chắc hẳn cũng chưa nghĩ đến tình thế này. Ưng nhân đông đến không thể đếm được, năm ngàn quân Hoa Hạ tề chỉnh oai nghiêm dù bị bao vây tứ bề. Nàng phải đánh như thế nào đây ?

-         Giang A, về với ta !

Giang A xót xa khi nghe chàng nói. Nàng đã sợ hãi và sợ phải nghe câu này từ bất cứ ai, và nhất là từ Đàn Quân. Cho dù Hàng Long Vương hứa sẽ dẫn quân hỗ trợ, nàng vẫn cảm thấy cuộc chiến này quá sức mình. Mỗi một nhân vật đứng đầu nơi đây không có khí phách của một con người mà là khí chất đứng trên tạo hóa, như thần thánh siêu nhiên.

Giang A quên mất nàng là một cô gái. Nàng không biết về quá khứ của những kẻ đứng đây, quá khứ mà trời đất có thể cũng phải sợ hãi.

Con người thống trị thế gian này dù họ chỉ sống vài chục tới một trăm tuổi. Nếu họ thuộc giống nòi có thể sống hàng trăm, hàng ngàn năm, thì với trí tuệ vô song của giống người, một nhân vật như Hiên Viên Tề hay Đế Quân sẽ có năng lực không đo đếm được.

Giang A không biết đến điều đó, trận chiến này nàng không thể thắng.

Long lão phất tay áo, tiếng trống dồn dập nổi lên. Cao nguyên này hiện giống như một khối chất đen huyền và tiếng trống từ đó phát ra. Không một ánh sáng nào lọt ra khỏi cái vòng vây toàn da thịt như sắt thép và đôi cánh to lớn như lưới trời.

Ưng Vương biết rằng thời điểm đánh canh bạc mà ông đem cả tộc ra đặt cược đang đến.

Một trăm năm mươi năm ông vẫn rùng mình khi nghe tiếng trống này, tiếng trống và những bóng người xuyên thủng Ưng Giác Đài trong chớp mắt. Ông nắm chặt bàn tay lại.

Tiếng gió cứ vô tình gào rú nào hay trong giây lát nữa sẽ chẳng còn ai có thời gian lắng nghe nó.



Leave a Comment

Filed under ThuyetLong

THUYẾT LONG (27)

Đế chế thứ nhất.

Thiếu nữ áo trắng di chuyển nhanh chóng dưới những luồng sáng chập choạng, lấp loáng lúc ẩn lúc hiện như ma mị. Dường như nàng có thể mượn từng lớp ánh sáng dễ dàng theo ý mình. Chỗ nào dùng để ẩn, chỗ nào thì thoát ra, thật phi thường.
Nam nhân áo trắng với trường kiếm xanh kia vẫn yên tĩnh một chỗ, hoàn toàn tin tưởng phó thác cho bóng đen vốn di chuyển so với bóng trắng cũng quỷ dị vượt bậc. Nếu như thiếu nữ áo trắng dùng những chỗ sáng thật tài tình thì bóng đen lại dùng những chỗ tối phi thường không kém.
Thanh dáo dài trong tay nàng liên tục đẩy về phía trước như dò đường đều bị một cảm giác kì dị trên đầu mũi dáo đẩy sang một bên. Dù cho nàng cố gắng thay đổi bộ pháp, biến thức ra sao nàng vẫn cảm thấy thứ  xảo lực ấy đè không sai lên một chỗ, như thít chặt lấy vũ khí của nàng.
Trong đời nàng, chưa bao giờ Giang A gặp qua thứ cảm giác này.
Hiên Viên Tề mỉm cười như đang thưởng ngoạn một cuộc đơn đả độc đấu của người khác, mặc cho mũi dáo vẫn một mục hướng về ông, ông vẫn không mảy may lo lắng.Vì mỗi lần như thế, bóng đen lại đẩy mũi nhọn chứa đầy kình lực đi chỗ khác.
- Long lão xin nhẹ tay với cô nương này.
- Cô nương ? Cách gọi của Hoa Hạ nhà ngươi đúng là mỗi lần gặp mặt mỗi khác, thật phong phú lắm.
Tựa hồ sức ép từ cô gái kia là vô nghĩa, bóng đen vẫn khoan thai di chuyển, lúc thì ngả sang phải lúc ngả sang trái mà chân cứ như đóng đinh một chỗ, bao bọc lấy Hiên Viên Tề.
Một trong bốn người thuộc đội quân áo trắng bước lên, cất tiếng nói véo von. Cô gái tức giận quay người đáp trả cũng bằng thứ tiếng ấy. Cô thu tay về, không tấn công tiếp. Hai mắt long lên với vẻ mặt không phục nhìn vào bóng đen kia cũng vừa dừng lại, hai ống tay y thu lại lộ ra hai cánh tay khẳng khiu và mười ngón tay dài cứng cáp. Cô hiếu kì nhìn lên bộ mặt héo hắt sống mũi khô cằn, hai mắt đen lấy dị vực và mái tóc đã bạc lưa thưa. Long lão của Long Tộc gọi là lão quả không ngoa.
Ánh nhìn của Giang A không làm lão khó chịu. Vẻ mặt từng trải mà thời gian đã chán ngán của lão lại khiến Giang A rùng mình. Cô biết rằng bóng đêm chính là đất là thần của lão. Long lão cũng lên tiếng sớm hơn cô tưởng, cái chất giọng ồm oàm của lão không hợp với bề ngoài già cỗi phong sương như vẽ thêm mây mù trước mắt cô.
- Cô gái trẻ này quả thật hơn người. Lão đây phải mượn bóng đêm mới chiếm chút lợi thế, nếu như là ban ngày, trong ánh sáng chói chang, lão tự nhận không bằng.
Giang A dùng lực tay nhấn chuôi dáo xuống đất, cất giọng trong trẻo lơ lớ của mình mà đáp trả:
- Ta đến đất của Long lão hôm nay không phải muốn xung đột với lão, người ta muốn chính là Hiên Viên Tề kia.
Cô lại huy dáo chỉa vào vị trung niên áo trắng :
- Ngươi, là nam tử hán thì ra đây.
Hiên Viên Tề nhìn vào đôi mắt long lên như điện của cô, ông cảm thấy một nỗi tức giận được kiềm chế. Nhất tộc chi chủ thật không phải dễ làm.
- Chém đầu một Suy Vưu, nay chẳng lẽ còn phải chém thêm một cái khác nữa sao ?
Giang A không mở lời đáp trả, cô bất ngờ dùng chân hất chuôi dáo kéo theo đất đá vào Hiên Viên Tề. Đất đá của cao nguyên này đỏ sẫm lại quyện thêm cái đen tối của đêm, bên trong có thêm gió và kình lực của Giang A, nên rốt cuộc trong chốc lát mũi kiếm xanh của nhất tộc chi chủ Hoa Hạ không tìm được mũi dáo hay chuôi dáo.
Tưởng chừng như đây là lần đầu tiên kiếm và dáo chính thức chạm nhau thì một tiếng người trong trẻo khỏe khoắn vang lên, một bóng trắng từ sau lưng Long lão hiện ra chắn giữa dáo và kiếm. Hiên Viên Tề an nhiên đeo kiếm trở lại, chuôi dáo của Giang A thì đâm thẳng xuống đất hơn một nửa. Hai bàn tay của người kia như vẽ lên ánh sáng trong màn đêm liên tục vỗ lên thân dáo, và mỗi lần như vậy thanh dáo lại lún thêm.
Giang A cảm thấy bản thân bị uy hiếp nhưng cô không cách nào ngăn cản được bóng trắng kia. Thật bức bối và cô cũng dần sợ hãi.
Còn Hiên Viên Tề vẫn thong thả ngắm nhìn cô cho dù chỉ nhận được tia mắt sắc lạnh đen huyền và đôi môi xinh đẹp mím chặt.
-Trên thế gian này người có thể chặn được Ma Quân chính là người đang đứng trước mặt cô nương đấy.
Tóc trắng như cước, quần áo cũng đều trắng khiến hắn trong bóng đêm như một tinh linh chuyển động vùn vụt. Người tuy đứng một chỗ nhưng nhân ảnh thì phảng phất nơi khác. Nói tóm lại hắn không giống người. Nhưng cái tên của hắn thì sánh ngang Long Lão và Ma Quân,chính là Đế Quân của đế chế thứ nhất.
Hiên Viên Tề lẩm bẩm những điều này khi mắt vẫn nhìn theo một bóng trắng khác đã xuất hiện sau lưng Giang A từ nãy giờ mà cô không biết.
-Đàn Quân cũng tới đây sao vẫn yên lặng như thế?
Giang A giật mình, quay lại, cô vừa vui mừng vừa lo lắng. Đế Quân, Long Lão đã là quá nhiều đối với thực lực của cô, cô đang thì thầm tên của Đàn Quân thì chàng lại xuất hiện.
Lần đầu tiên Hiên Viên Tề, Long Lão cùng chúng nhân tại Thiết Thạch Ốc thấy được nụ cười của mĩ nhân.
Nàng cho dù là thần nhân, rốt cuộc vẫn là một cô gái.

Leave a Comment

Filed under ThuyetLong

Thuyết Long (26)

“Giang A, ngươi là nhất tộc chi chủ, Giang A, ngươi là nhất tộc chi chủ” Bên dưới gương mặt đẹp của nữ nhân thật kì lạ lại là những lời thì thầm lạnh lẽo, có phần khắc khổ. Một cô gái xinh đẹp, tóc đen vuốt gọn xéo về một bên, đằng sau được búi đơn giản bằng một mảnh vải trắng. Hai mắt dài, đen huyền đến lạnh buốt. Xuống chút xíu là chiếc mũi dài thẳng, trắng lạnh và hơi đỏ hồng trên đỉnh. Rõ ràng là một gương mặt xinh đẹp.
Cũng giống như Hiên Viên Tề, cô cũng đi sau bốn người, có lẽ hơi trùng hợp là họ cũng gồm ba nam một nữ, tất cả đều bận trang phục trắng như tuyết. Vân vê cái dải lông trắng bóc đang quấn trên cổ mình, cô gái có ánh nhìn sắc như dao một mực chỉa thẳng vào Công Tôn Hiên Viên Tề, không ngại ngần, không sợ hãi. Mặc cho hơn năm ngàn quân dáo mác, mâu, thuẫn chỉnh tề chắn đường, cô không để trung niên áo trắng thoát khỏi tầm mắt. Và Hiên Viên Tề cũng thế, ông cũng cảm thấy ánh mắt ấy như vượt qua không gian, ánh sáng mờ nhạt của cao nguyên đâm thẳng vào ông. Ngay lập tức ông biết mình đang gặp lại ai. Cố nhân trong một hình hài khác, sức mạnh của thiên địa trong một thân thể kiều diễm.
Một chút ái ngại thoáng qua trong đầu Hiên Viên Tề. Ông suy nghĩ thật nhanh và khẽ nói:
-Mở đường cho họ qua.
Tứ Linh giật mình, bốn cặp mắt nhìn chằm chặp vào ông. Bạch Hổ, tay đã cầm cây búa to lớn, bước một bước lên:
-Sư phụ, người thấy mũi dáo ấy rồi mà, làm vậy mạo hiểm quá chăng ?
Hiên Viên Tề vẫn điềm tĩnh, ngược lại, đút kiếm vào bao và đeo ra đằng sau.
-Cứ làm như ta bảo, ta tự biết sắp xếp.
Lạc lão, Lưu Vân từ lúc nào đã bước ra ngoài thạch ốc, trong đầu mỗi người lại mường tượng một không khí khác nhau. Một thứ khí chất kì lạ toát ra từ người mĩ nhân áo trắng kia mà ai cũng phải ngoái nhìn. Da trắng dáng cao, bạch y, tay cầm một thanh dáo dài hơi quá khổ.
Đối với Hiên Viên Tề thì kí ức sâu đậm nào đó dường như tái hiện lại. Ông ngâm nga nho nhỏ trong miệng:
- Ba trăm năm, ta và hắn cách nhau một con sông. Sau lưng ta là bá tánh của Hoa Hạ, sau lưng hắn là chiến binh mang sức mạnh của hãn thú dòng Cửu Lê. Để xem hôm nay, ngươi có xứng đáng đến đây không.
Câu cuối cùng của ông cố tình phát ra rất lớn, đồng thời người ta thấy Hiên Viên Tề như một bóng ma chạy như bay vào lối đi do năm ngàn quân rẽ ra mà thành. Kì lạ hơn, gương mặt của ông ta rất phấn khởi.
Bốn bóng người từ phía sau cũng theo sát ông. Bạch Hổ hai tay cầm trường phủ nhào thẳng vào bốn người áo trắng đi đầu phía bên kia.
-Tránh ra.
Cô gái huy động thanh dáo hét lớn, hai tay múa lên, xoay người một lần đã vượt qua bốn người hộ vệ tiếp đón Bạch Hổ. Hiên Viên Tề lúc này đã dừng lại ngay trước đầu đạo quân năm ngàn người, Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước cũng đã đồng loạt đứng sát sau lưng ông. Bạch Hổ tuy lao đến rất nhanh, nhưng đầu óc cũng vận động nhanh nhẹn không kém. “ Dáo dài hơn bình thường, để xem cô ta đối phó thế nào với trường phủ của ta”.
Một tấc dài, một tấc lợi.
Trong khoảnh khắc, người ta tưởng như mũi dáo, thân dáo cong lại uyển chuyển như thân rắn sắp sửa vượt qua chiều dài của cán búa trên tay Bạch Hổ thì nó bỗng trở nên thẳng nuộc nhắm vào đầu của ông. Lật vội cổ tay, thân trường phủ xoay ngược lên trên bàn tay hướng vào mũi dáo nhọn là những gì trong chớp mắt Bạch Hổ làm được.
Hai bóng người ập vào rồi tách ra. Có điều là cô gái áo trắng thì lao vào Hiên Viên Tề với tốc độ ngày càng nhanh bỏ lại sau lưng Bạch Hổ vẫn đang xoay nhiều vòng mới khống chế được thanh trường phủ. Một lối đánh kì lạ, hiệu quả mà vẫn giữ được tốc độ chạy kinh người.
“Khá, vẫn giữ được đường thẳng”
“Hôm nay, ba người các ngươi cố gắng xem ta làm thế nào thủ được một ngàn chiêu của Lưu Vân”. Thanh kiếm xanh huyền cùng làn khói xanh bao quanh đã nằm gọn trong tay Công Tôn Hiên Viên Tề. Mắt nhìn đâm đâm vào bóng trắng như gió cuốn đang lao về phía ông. Vẫn còn hơn năm mươi trượng, Hiên Viên Tề bỗng nhiên chém kiếm lên cao, thân người ông như biến thành ánh sáng, gió thổi vào khiến hình ảnh nhạt nhòa đi trong khoảnh khắc.
“Long Tộc và Cửu Lê khí chất trời sinh. Thực chiêu, hư chiêu đều có thể chuyển đổi, hay nói khác đi một chút là không còn thực, hư. Một chiêu đánh ra, rút về không thể dùng mắt để đoán, cũng không thể dùng tâm để đoán.”
Cứ mỗi lần chém kiếm lên, rồi lại chém kiếm xuống hay chém ngang dọc, người ta đều trông thấy bóng trắng đang lao tới chuyển mũi dáo liên tục. Lạc lão gật gù, còn Lưu Vân thì vẫn bình tâm tịnh khí quan sát cô bé có dị lực hơn người kia. Nó bắt đầu quay ngược lại, nhìn về phía Nam, vẫn giữ cái nhìn ngây ngốc, thỉnh thoảng gật gật như thể đang giao tiếp với ai đó. Một vài Long Nhân nhìn cô bé đều cảm thấy không lạnh mà run.
Khoảng cách năm mươi trượng rút lại chỉ còn mười trượng thì cả hai dường như đã đánh ra hơn hai mươi chiêu. Cô gái thì không một giây rời mắt khỏi Hiên Viên Tề, một tay hươ dáo liên tục điểm lên thân hình ông. Cứ mỗ lần như vậy cô lại cảm thấy một luồng sáng xanh hiện ngay trước mặt như cản lấy đầu mũi dáo. Cô đổi thể đâm nhiều lần trong chớp mắt thì luồng sáng xanh ấy vụt tắt rồi vụt hiện ra không chậm hơn cũng không nhanh hơn ngăn cản hướng công vào của cô. Hiên Viên Tề thì ngược lại, ông như kẻ mộng du, gương mặt của một kẻ đang chen vào cảnh thần tiên, như một kẻ khờ khạo đang múa mây.
“Chu tước, cô có thấy sự phụ giống như một đứa trẻ đang cầm một khúc cây không ?” Huyền Vũ mỉm cười nhìn sang ánh mắt vô cảm, thứ duy nhất lộ ra trên người của Chu Tước. Cả Thanh Long cũng bắt đầu gật gù cảm thấy được lời nhận định của Huyền Vũ.
Lưu Vân nhìn rõ một kiếm của Hiên Viên Tề và tự nghĩ cách phá giải. Mắt ông chuyển dịch nhanh chóng với mỗi nhát chém và ông cũng cảm thấy một điều tương tự như cô gái áo trắng kia. Những luồng sáng xanh lập tức phản hồi lại Lưu Vân. Ông càng cố nhanh hơn thì hàng loạt bóng xanh ào ạt cản trước đầu quyền mà ông dùng mắt mình thi triển. Ông giật mình khi thấy nhịp tim của mình đập nhanh dần. Lạc lão nắm lấy vai ông lắc mạnh giúp ông thoát khỏi thứ cảm giác khó chịu kia.
Bóng trắng và bóng xanh gần như đâm vào nhau thì một bóng đen không một tiếng động, không một tín hiệu báo trước đường hoàng đứng chen giữa hai người.
Những đứa trẻ con trong Thiết Thạch Ốc không hẹn mà hô lên “ Long Lão kia kìa”. Rốt cuộc thì lão bất tử của Long tộc cũng đã xuất hiện được một người.

Leave a Comment

Filed under ThuyetLong

The Secret Wedding

The Secret Wedding

Leave a Comment

Filed under Music

Thuyết Long (25)

Nợ gì chứ?”

Nợ ân tình. Món nợ lớn nhất cũng là món nợ khó trả nhất. Công Tôn Hiên Viên Tề mỉm cười, nhưng lại là cười với bản thân, cười khi nhìn chằm chằm xuống đất. Rồi y ngẩng cao đầu lên, bắt đầu cười to hơn, sảng khoái. Đúng là chuyện lạ thường xảy ra ở nơi đây.

Ai muốn nhìn trời, ừ, phải lấy tay gạt hết những thân thể cường tráng, những đôi c ánh to lớn vẫn đang lơ lửng phần phật. Ánh sáng yếu ớt  không đủ sức len qua những khe hở nhỏ xíu ấy. Một địa ngục thật sự.

Hãy lắng nghe xem có những âm thanh gì. Tiếng cát reo lên u u, tiếng xì xào khô khốc của gió, những âm thanh khò khè khó chịu phát ra từ những Ưng nhân. Và cả đâu đó là những tiếng rên rỉ, quằn quại đứt quãng…

Thế mà giữa một nơi không khác gì địa ngục lại có một tiếng cười sảng khoái, mang đầy sinh khí,trong đó cũng phảng phất một niềm vui dường như chất chứa từ rất lâu.

“Ưng Vương, suýt nữa ta cũng quên mất đó là tên của ta đấy. Đã bao nhiêu ngàn năm ta mới được nghe tên mình.” Thế rồi y lẩm bẩm một mình, chân bắt đầu bước nhỏ, và người ta nghe được lõm bõm “ phải rồi, Phục Hy, … hắn gọi tên mình từ lâu lắm rồi” Hai mắt y sáng lên, mắt nheo lại cười vui sướng. “ Ngài nói ta là tộc chủ Hoa Hạ ư? Ngay cả tên mình ta còn suýt nữa quên rồi đấy” Y lại cười như thế chưa từng được cười. Trước mặt đoàn quân của mình, y chống kiếm nhìn xuống đất cười ha hả, cười đến ngây ngô, quên cả đất trời. Đoàn quân của Tiên Tộc Hoa Hạ cũng không khác tất cả mọi người, đều ngạc nhiên trước biểu lộ của y. Sau Hoàng Đế ai ai cũng kính phục hắn. Nếu ai đó sống đủ lâu đủ dài thì mới nhận ra con người ấy tài ba thế nào. Lạc lão vuốt râu trầm ngâm nhớ về những lúc chuyện trò cùng Ma Quân kể lại :“ Hắn ta là người thâm trầm, nhưng không đáng ghét. Chuyện gì nhường được hắn đều nhường. Nếu đấu võ mà thua, hắn vẫn mỉm cười mà lùi bước. Nếu hắn thắng thì luôn miệng kêu may mắn. Mà trước giờ bề ngoài thì có vẻ như hắn chịu thua Lưu Vân, còn tuyệt nhiên cũng không kém ai. Hoa Hạ nếu không có hắn tuyệt đối không có ngày thống nhất hùng mạnh như vậy.”

Hơn ai hết Lưu Vân của hai trăm năm trước hiểu rõ chuyện này. Một ngàn chiêu đáng nhớ cùng người mà ngày nay ông mới biết rõ họ tên. Một chút cảm khái dâng lên bên trong khi Lưu Vân mơ màng. Một chút phân tâm nhưng một cái xoay đầu làm ông giật mình. Trong đám trẻ con, cô bé với mái tóc dài ngang vai, có vẻ nhỏ người hơn tuổi bỗng nhiên hết sức chắm chú nhìn về hướng Bắc, về hướng xa sau lưng đoàn quân của Tiên Tộc Hoa Hạ. Ngay cả Lạc Lão cũng phát hiện ra chuyện này. Ngay từ đầu, Lạc Lão cũng như Lưu Vân đều cảm thấy một nguồn linh lực cực mạnh trên người cô bé này. Khả năng cảm giác vạn vật thông qua linh giác của cô hơn hẳn tuổi tác nên nó khiến cả hai cao thủ rùng mình theo dõi. Hai mắt lơ mơ của cô bé cùng cái đầu lắc lư chầm chậm làm cho hai người tập trung càng tập trung hơn.

Bỗng nhiên, một loạt các âm thanh kì lạ vang lên. Nó phát ra từ ba mĩ nữ đang cầm một thứ kì lạ. Và âm thanh từ những vật kì lạ đó mà phát ra. Kì lạ thay, lại nghe rất hay. Hiên Viên Tề dang hai tay ra như muốn cảm nhận trời đất. Đối với y, dường như cả thế gian này chỉ mình y với thứ âm thanh uyển chuyển kia thôi. Cao nguyên này không khác gì một vùng đất của hoa thơm, sông nước, tiếng cươi khúc khích mà y đang cảm thấy. Thực tế thì khác, nó ngược lại với những gì y đang bay bổng. Sát khí của cả một chiến trường rộng lớn đại giảm, gương mặt ai cũng giãn ra.

Một vở tuồng hay và âm nhạc cũng rất hay. Tuồng là thật, nhạc cũng là thật. Mọi người đều thích nó.

“Không dễ như ngươi tưởng  đâu Hiên Viên Tề”

Tiếng vọng từ rất xa, từ hướng Bắc vang rền như sấm động, khi chữ “Tề” vừa kết thúc thì đám Ưng Nhân hỗn loạn lên và một bóng đen từ trên trời bay xuống, đập người xuống đất  theo tư thế quỳ. Tự nhiên tất cả trở nên huyên náo và quên ngay cái âm thanh réo rắt cũng vừa tắt.  Mọi người nhìn kĩ vào cái hình thù đang quỳ kia thì tất cả đều sửng sốt. Một Ưng Nhân đen tuyền thuộc dòng Sinh Tử Ưng đang co giật, máu từ miệng, mũi chảy ra thành dòng, và trên lưng xuyên suốt ra trước bụng là một lưỡi dáo dài vẫn còn đang rung bần bật phát ra tiếng o o .

Hiên Viên Tề nghĩ ngợi “ Cái lối phóng dáo này ta đã thấy ở đâu rồi, ôi sống lâu mà làm chi, nhiều chuyện muốn quên, muốn nhớ, thật điên cả đầu”

Tất cả không hẹn mà cùng quay đầu về hướng Bắc. Quân đoàn Hoa Hạ tay khiên tay dáo hết sức tề chỉnh, toàn bộ xoay lại. Trong vùng ánh sáng xám xịt lại xuất hiện thêm một lực lượng khác. Người chưa hiện, dáo dài đã tới.

“Thiện giả bất lai, lai giả bất thiện” , y mỉm cười ngâm lên sảng khoái. “ Phục hy thật quả đoán không sai, mỗ đây bái phục”.

Trống lại nổi lên đùng đùng. Đáp lại từ đằng xa là rất nhiều tiếng trống.



Leave a Comment

Filed under ThuyetLong

Thuyết Long (24)

Trời mùa hạ thường nóng bức khiến không khí về chiều cũng khô khốc lạ thường. Cái nóng trên cao nguyên này trở thành vật hút lấy nước của thiên hạ rồi cuốn vào trong lòng đất, để lại bên trên tất cả đều khô cằn, cứng nhắc. Chỉ nhìn sơ qua thôi cũng thấy nơi đây không phải là nơi để thỏa mãn các giác quan của mọi loài. Từ nhìn, nghe, ngửi chỉ toàn những thứ mà người ta phải chịu đựng để vượt qua. May mắn sao, vẫn còn có nước để nếm.
Từ trước trận đại chiến tại Ưng Giác đài cả Long tộc, Nhân tộc và Tiên tộc Hoa Hạ chẳng ai biết tại sao loài Ưng Nhân lại cố sống cố chết bảo vệ vùng cao nguyên cằn cỗi này. Sau cuộc đại chiến cũng chỉ vài người biết được những bí mật bên dưới pháo đài cổ có những gì.
Tất cả họ đều còn sống, những gã bất tử mà trời đất bỏ quên, địa ngục hay cả thiên đàng không dám nhận.
Hôm nay một người đã xuất hiện, đó là nam tử trung niên đi cạnh ba mĩ nhân xinh đẹp trên tay đều mang một thứ vũ khí kì lạ.
“Ưng Vũ Vương, hơn một trăm năm vẫn tráng kiện?”
Ông ta có nụ cười dịu dàng mà đến đàn ông cũng phải mềm lòng. Lưng hơi khẽ cong và hai bàn tay nắm lại đưa lên ngang ngực là cách chào thông dụng mà đất nước của Hoàng Đế vẫn thường sử dụng và không có dấu hiệu phải thay đổi.
Ánh mắt của vị trung niên không một chút che dấu nhìn lên.
Ưng Vũ Vương cảm thấy một chút khó chịu. Ở vị trí của mình, ông chỉ có thể nghe được tiếng và không thấy được người. Thế nhưng cảm giác lành lạnh ở sống lưng khiến ông nảy ra suy nghĩ là chỉ một mình ông đang đối mặt với vị trung niên cao gầy kia. Không có một ai khác, giữa cao nguyên rộng lớn chỉ hai người.
Cả một bầu trời đầy dáng Ưng nhân vốn dĩ đã che hết ánh sáng khi trời còn sáng. Một khi trời không còn sáng thì người ta có thể hình dung ra một từ ngắn gọn để mô tả nó.
Địa ngục.
Hai từ này sinh ra sau khi con người bớt say mê nói về thiên đường, và để có chỗ cho những kẻ xấu xa, tội lỗi hoặc để răn đe những hành động tội lỗi xấu xa có thể diễn ra. Họ chỉ xuống đất và nói “Địa ngục”.
Chẳng cần đi đâu xa, nơi nào có người chết tự nhiên không khác địa ngục là mấy. Nam tử trung niên mỉm cười nhìn quanh, hai tay từ từ chắp ra sau :” Ưng Vũ Vương ngài quả thật hơi quá đáng, đem nhiều người như vậy chỉ để bắt lũ trẻ con của Long tộc sao !”
“Hừ, thứ trẻ con đó ta không dám gọi là trẻ con” Ông hừ lạnh rồi dần hạ cánh, hai chân tiếp đất nhẹ nhàng để lộ ra trước mắt mọi người hình ảnh của Ưng Vũ Vương. Và thật sự khiến mọi người ngạc nhiên.
Đôi cánh trắng tinh to lớn gấp lại rồi nhẹ nhàng êm ái chui tọt vào lưng của ông ta như thể chưa từng có. Ưng Vũ VƯơng bỗng nhiên trở nên nhỏ nhã không kém vị trung niên Hoa Hạ kia.
“Mở rộng tầm mắt” Vi trung niên mỉm cười, miệng tấm tắc lặp lại vài lần. “ Nếu tất cả mọi Ưng Nhân đều giống Vương gia đây thì thật dễ nhìn, dễ nói chuyện”. Ưng Vũ Vương hừ lạnh” Tộc chủ quá khen, không biết lần này người đem bao nhiêu người tới vùng cao nguyên khô cằn chết chóc này?” Hai mắt Ưng Vũ vương như hai phiến kim loại mỏng, gắt, trở nên đỏ thẫm trong chốc lát, như hai thứ vũ khí chỉa thẳng vào vị trung niên cao gầy.
“Ấy, Ưng Vũ Vương quá lời, ta đây chưa từng là tộc chủ của Hoa Hạ bao giờ. Hoàng Đế vẫn là chủ của thần châu, người người kính ngưỡng” .
Ưng Vũ Vương là hừ lạnh “Ngươi nhún nhường trước một Thần Nông, sau lại hỗ trợ một Hoàng Đế, cũng chỉ mình ngươi biết nơi tọa lạc của Phục Hy, cả một thần châu Hoa Hạ một mình ngươi chi phối, chẳng lẽ ta gọi hai chữ tộc chủ là quá lời ?”
“ Ngài nói không sai, Phục Hy kiến thức uyên thâm, Hoàng Đế trẻ tuổi kiêu dũng mà không kém phần bác học. Nhân vật như vậy, ta tự nhận không bằng, sao lại không ra sức phò trợ chứ”
Ưng nhân vẫn ào ạt kéo tới, cánh đen, cánh trắng, xám, xanh đủ cả. So với đại chiến Hải Tộc gần mười ngàn năm trước thì không kém phần kinh khiếp. Đạo quân của Hoa Hạ không khiến Ưng Vũ Vương thay đổi sắc mặt. Chỉ có đôi mắt của ông biến hóa liên tục, lúc sắc như kim, đỏ như lửa, lúc lại xanh rờn dị vực, …
“Có nợ thì trả” Vị trung niên Hoa Hạ lạnh lùng phất tay. Ưng Vũ Vương cười gằn “Đúng đấy, Công Tôn Hiên Viên Tề”. Cánh tay phất lên của nam tử kia bỗng dừng lại, hai mắt nheo lại nhìn thẳng vào Ưng Vương. Bốn mắt chọi nhau khiếp người. Người ngoài có cảm tưởng không khác gì xung quanh bị trăm ngàn ánh mắt chỉa vào khi đang đi đến một nơi vắng vẻ, cảm thấy nhưng chẳng thể thấy một ai. “Kể ra Ưng Vương cũng biết nhiều hơn tại hạ nghĩ”.

Leave a Comment

Filed under ThuyetLong

Carl Orff Carmina Burana O Fortuna (Techno Remix)

Orff Carmina Burana O Fortuna

Leave a Comment

Filed under Music

MƯỜI TÁM VÀ HAI MƯƠI MỐT (6)

Tiếng động của những nhát chẻ củi vào lúc trời còn tối dù đã quen thuộc vẫn khiến cậu bé mười hai tuổi hám ngủ như ăn này khó chịu. Cho dù bằng mọi cách từ bịt tai, hoặc chui đầu dưới gối, trong chăn hoặc cả hai cậu vẫn nghe mồn một tiếng động ấy cứ như nó ở bên tai. Nhiều lúc cậu muốn chui xuống gầm giường nhưng vốn là kẻ hay nghe và kể chuyện cậu lại càng tin vào những thứ đáng sợ dưới đó, nhất là lúc về đêm thì câu chuyện luôn rùng rợn và cậu tự thừa nhận là mình sợ phải gặp mấy thứ trong những câu chuyện đó. Điều may mắn là sự khó chịu này luôn xuất hiện đều đặn trước lúc trời sáng và đúng giờ hơn cả gà gáy đếm canh. Ít ra tới lúc đó cậu đã qua giấc ngủ tốt nhất. Và vì trời vẫn còn tối nên cậu vẫn còn muốn ngủ. Thế là cậu nghĩ tới cách làm sao để quay lại giấc ngủ thay cho trước đó là tìm cách để trốn khỏi tiếng chẻ củi kia. Cách đầu tiên là đếm số. “ Một con gà, hai con gà, ba con vịt, bốn con ngỗng, năm con mèo, sáu con chó, ….” Cho tới khi không còn con gì để đếm cậu xoay sang đếm … trái cây, rồi tới đồ vật.

“… năm trăm cây chổi.”

Tiếng chẻ củi ngưng bặt.

“Phù, ta ngủ tiếp thôi”.

Cũng là lúc cậu thấy trời hửng sáng thay cho đêm đen. Đang nằm trên giường cậu bật dậy như lò xo, chống hai tay sau lưng nhìn ra cửa rồi tự nói “ Năm trăm” “ Không phải hôm qua cũng năm trăm” “ À không, hôm kia tuy ta đếm nhầm linh tinh nhưng đại khái tuy không phải năm trăm thì cũng xấp xỉ cỡ đó” Tính tò mò nổi dậy khiến người ta nhìn thấy một nét thần thánh trong người cậu mà bình thường không thấy được. Một điều gì đó phấn khởi kích phát một thứ hào quang mong manh trong bóng tối cùng hai mắt sáng lên như sao. Tất cả diễn ra trong chớp mắt, cậu bé với một mớ suy nghĩ trong đầu không có tâm tư để ý những chuyện đó. Cậu vùng dậy, gạt mớ chăn chiếu và để chân trần chạy ra sân. Ở đó cậu thấy một cậu bé trạc tuổi cậu nhưng cao lớn hơn đang quay trần thân trên xếp những bó củi cuối cùng vào gánh rồi chất lên chiếc xe đẩy. Cậu bé để trần kia nhìn cậu bằng ánh mắt điềm nhiên trong khi vẫn đang dọn dẹp thắt gút những vòng dây cuối cùng.

-Công tử dậy sớm hơn thường lệ.

Người ta hay gọi cậu bé thích kể chuyện kia là công tử vì cậu thích được gọi như vậy mà cũng vì cậu thuộc dòng họ hoàng tộc. Cậu họ Trần tên Quốc Toản. Nổi tiếng vì tính tình vui vẻ, yêu thích những nơi đông người như chợ đất, chợ sông, chợ chiều và chợ tối. Tuyệt nhiên cậu không thích chợ sáng lắm vì còn phải ngủ. Nhờ tiếng chẻ củi này hơn nhiều ngày qua cậu được thấy chợ sáng và đâm ra thích nó không kém mấy cái chợ kia. Những món ăn miễn phí lúc vừa bảnh mắt, cùng nhìn ngắm người người hợp chợ lúc trời chưa sáng hẳn quả là một nét mới và cũng nhiều thú vị. Trong ánh sáng nhá nhem buổi sáng sớm cậu nhìn thấy những người phụ nữ tháo vát trong những chiếc áo màu tối quàng những quan gánh nặng trĩu bước đi khéo léo nhanh nhẹn. Mỗi bước chân đều để lại trên mặt đất một vết lõm làm cậu chặc lưỡi liên tục khen thầm sự khỏe mạnh dẻo dai của họ. “ Cỡ mình chắc đi được ba bước đã quăng cái quan gánh kia” húp xùm xụp tô nước đã sạch hết bún và thịt, cậu vẫn liếc mắt đến mỏi mệt để quan sát mọi sự có thể quan sát ở xung quanh cái bàn thấp lè tè. Đây là khu chợ gần bến sông, đi vài dặm đường thì có thể thấy cả biển. Cá tươi được chở từ thuyền chài theo những con đường đầy bùn đất này mà tới đây. Những thứ hoa quả tươi, rau củ, thịt nuôi, thịt rừng cũng tụ tập một dãy dài cả trăm trượng. Ở đâu có họp chợ thì nơi đó cũng tụ tập vô vàn các món ăn từ khô tới ướt, từ chay như rau quả tới mặn như thịt thà, cá kiết và cả những món kẹo bánh mứt đủ màu sắc hấp dẫn vô cùng.

Chiếc xe chất đầy củi đi ngang trước mặt Quốc Toản vừa đúng lúc cậu đang tươi cười đòi trả mấy đồng tiền cho tô bún mà người bán thì cứ một mực không nhận. “Trả tiền cũng là một niềm tự hào chứ bộ “ miệng hắn thì tươi cười nhưng trong lòng rất bức bối “ Ta là công tử hoàng tộc, không lẻ muốn trả tiền tô bún ta ăn mà cũng phải năn nỉ mệt mỏi vậy sao!” Làm bộ nhìn theo chiếc xe củi, cậu để tiền xuống bàn rồi nhanh chân nhanh tay nắm tay áo dài thượt bỏ chạy. “ Anh ta là hoàng thượng đã dạy là không lấy một xu một hào của dân chúng, làm sao ta lấy cả một tô bún được. Không được, không bao giờ”

Lúc này cậu phát hiện mình không tài nào đuổi kịp chiếc xe chở củi kia. Cho dù cậu trổ tài luồn trái luồn phải như mọi ngày vẫn bị chiếc xe kia trong chốc lát đổi hướng kéo dài khoảng cách. “ Con bà nó”, cậu liên tục nhảy loi choi để tìm bóng dáng cậu bé cao lớn đẩy chiếc xe củi, rồi khi thấy được bóng dáng là cậu lại tiếp tục phóng người luồn lách hòng bắt cho bằng kịp. “ Của nợ, mình chạy không lẽ không bằng thằng nhóc hai tay đẩy cái xe chở đầy củi kia sao?” Càng tăng tốc cậu càng cảm thấy vừa tức vừa sợ. “Cái bóng của thằng nhóc kia cứ như ở trước mắt mà mình không tài nào thu ngắn được khoảng cách là sao chứ ?”

Trời đã sáng hẳn, không còn cái nhá nhem lành lạnh đầy sương sớm như lúc nảy nữa. Quốc Toản đã toát cả mồ hôi thì thấy chiếc xe kia dừng dưới một quán ăn có một lầu ngay góc đường. Chiếc xe củi dừng ở dãy tường kế quán ăn. Tường bằng đá cao hơn đầu người, bên trong có một hàng dài những cây xanh cao lớn có tàn lá đổ bóng ra phía ngoài tường khiến Quốc Toản trong một khoảnh khắc không nhìn thấy chiếc xe dựng sát tường. “ Hắn đem củi vào quán ăn” .

Hai tay chống nạnh, thủng thẳng đi song song và đánh giá chiếc xe về cân nặng cũng như chiều dài. “ Hắn là quỷ sứ buổi sáng hay sao mà đẩy cái này mà ta đây chạy tay không mà cũng chẳng theo kịp ”. Ngay lúc này cậu bé cao lớn hơi gầy chẻ củi lúc sáng vừa bước ra, trên tay còn tâng tâng những đồng xu.

Leave a Comment

Filed under 18vs21

THUYẾT LONG (23)

Trác Lộc, đồng bằng diễn ra trận chiến ngàn năm trước chỉ để lại những câu chuyện truyền miệng, những lời thì thầm trong đêm về những con người, những anh hùng và cả những  thần thánh. Cuộc chiến cuối cùng giữa người và thần như cách nói của hiện tại. Còn tại Thiết Thạch Ốc thì sao?

Tiếng tù dài ngưng bặt.

Từ xa, người ta nghe tiếng rung chuyển của đất đá, thứ tiếng trầm vọng lại khi mặt đất theo nó mà rung. Dường như đó là tiếng trống của thánh thần khi dùng mặt đất như một mặt trống.

Cuộc chiến ngay cổng Thạch ốc tạm dừng khi những âm thanh kia ngày càng rõ ràng và lấn át tiếng gió vù vù mỗi lúc một mạnh. Lưu Vân cùng các Long nhân khác vẫn hiên ngang giữ thế, không hề tỏ ý định rời một bước khỏi cái cổng mà ngay sau lưng là những mầm sống tương lai của Long tộc. Trước mũi người nào cũng thấy xuất hiện liên tục một dải sương tụ lại một lúc rồi biến mất, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt, trên trán và ướt đẫm những gì họ mặc trên người. Năm đứa bé gái thì đã ngã bệt ra sau, đầu gối đứa nào cũng run lên bần bật, mặt tái xanh, và chúng đang được những đứa bé trai vốc từng ngụm nước cho vào miệng.

Một khoảng thời gian quý báu cho Long nhân nhờ sự xuất hiện của Tiên Tộc Hoa Hạ đem lại.

Lạc lão phóng người ba bước theo vách đá lên trên nóc, đưa tay trước trán, nheo mắt nhìn ra xa. Một hàng bụi bốc cao từ xa gieo vào đầu lão những suy nghĩ kì lạ cùng vô vàn câu hỏi. Điều này khiến những gì lão dự đoán càng trở nên rối rắm và phức tạp. “ Hoặc giả hôm nay chúng ta là nạn nhân, hoặc Ưng nhân trở thành nạn nhân” lão lầm bầm trong miệng. “ Hoặc cũng có thể đám người sắp tới kia lại là nạn nhân chăng ?” Lão liếc nhìn Ưng Vũ Vương và không thấy bất cứ biểu tình lo lắng hay phấn khởi. Lão hướng về các Long Nhân “ Các ngươi đi uống chút nước đi” Từng người rời vị trí, những người phía trước lùi vào trong và thế chỗ họ là những người phía sau. Họ lần lượt vào trong mà trước cổng hang lúc nào cũng đủ mười người.

Ánh sáng trong hang động lúc này bị phân chia là hai dải. Một dải vẫn còn màu vàng kéo dài từ ngoài hang vào. Một dải mờ dần và chuyển sang xám tối. Những Long Nhân từ ngoài bước vào trong khi đi qua vùng giao thoa giữa hai dải sáng đã mang lại một cảnh tượng như một kì quan trước mắt lũ trẻ. Chúng nhìn một cách ngẩn ngơ hứng thú quên mất cái đáng sợ đang còn rình rập ngoài kia. Từng Long nhân bước vào vùng tối hơn đã phát ra xung quanh mình một quầng sáng màu vàng cùng những làn khói mỏng từ từ thoát ra khỏi thân thể họ. Khi họ thả lỏng cơ bắp, vốc từng ngụm nước tưới lên đầu, ánh sáng vàng trở nên rực rỡ và những làn khói bốc ra mạnh mẽ hơn. Hơi thở của họ phát thành tiếng rất to cứ đập ầm ầm vào vách như hãn thú trên núi rừng Tây Bắc. Lưu Vân bước vào và mỗi bước chân của ông là mỗi bước lũ trẻ giương cả hai mắt theo dõi. Chúng reo lên khi Lưu Vân đi qua vùng sáng tối ấy. Một màu đỏ hiện ra. Quầng sáng đỏ rực cuống lấy quanh thân Lưu Vân cũng khiến những Long Nhân khác quay mặt ngắm nhìn với một vẻ ngưỡng một hiện rõ trên mặt . Trông ông như Tử Thần xuất hiện chốn nhân gian. Sau một khoảng thời gian uống cạn một gáo nước thì cả thẩy các màu vàng đỏ đều đồng loạt biến mất.

Trên nóc trại, Lạc lão vẫn nheo mắt quan sát từ rất xa.

Nhân vật đi đầu đoàn người từ phương Bắc là một người to lớn. Có thể nói ông ta rất mập với những thớ thịt hiện rõ trên cánh tay, gương mặt, cái bụng phệ bên trên cái đai màu đỏ to bản. Trên vai ông vác một chiếc trống to lớn và tay bên kia cầm một cái dùi cũng to tương xứng với cái cổ tay mập mạp của ông. Cách một quãng xa chừng mười thân ngựa là một nhóm người gồm bốn người đàn ông và bốn người không phải đàn ông. “ Không phải đàn ông thì là phụ nữ” Lạc lão lẩm bẩm. “ Mấy tên Tiên Tộc Hoa Hạ lần này đi đánh nhau vác cả phụ nữ theo làm gì nhỉ? “ “ Chúng ganh tỵ với Long nữ của chúng ta sao?”

Đi đầu nhóm người đó không ai khác hơn là vị trung niên có gương mặt hay cười và hai làn tóc mảnh như mây trắng, như khói hai bên tai. So với nhiều ngàn năm trước và cả hai trăm năm trước ở Ưng Giác đài cũng không có nhiều thay đổi. Sau lưng ông là ba người phụ nữ khoan thai yểu điệu với đôi chân trần và trang phục đầy màu sắc mỏng manh như ánh sáng quấn lấy cơ thể mảnh mai của họ. Cả ba đều cầm trên tay một vật kì lạ. Nó bầu ở đầu này và thuôn dài dần về đầu kia. Trên thân có một lỗ tròn và một vài sợi dây mảnh như tơ nhện nối từ đầu này sang đầu kia. “ Thứ gì ấy nhì?” Lạc lão đi từ điểm hiếu kì này sang điểm hiếu kì kia. Lão đã qua quá lâu cái thời nhìn thấy phụ nữ đẹp mà sinh cảm giác động lòng, nhưng lão vẫn không cầm lòng mà thốt “ Đẹp thật”. Những gương mặt dịu dàng, sắc sảo, trắng bóc và cả đôi mắt long lanh như hút lấy lão trong chốc lát. Nhưng bốn người đi sau cùng khiến lão chú ý nhiều nhất khi họ hiện ra trong vùng ánh sáng bị bẻ cong đầy màu sắc của cao nguyên. Ba người đàn ông và một phụ nữ đi bên trái họ. Thân họ đều dong dỏng cao riêng người đàn ông đi sát bên phải thì uy vũ to lớn mình cởi trần, sau lưng đeo một cây búa dài bằng một một sợi dây to bản có lẽ được bện bằng nhiều lớp da của một loài dã thú nào đó. Thanh niên đi kế bên phải hắn thì dáng gầy nhưng thanh tú, mái tóc dài xõa ra phía sau. Trên mái tóc có một dải tóc không đen mà xanh từ đầu chân tóc tới cuối tóc. Hắn ta cũng đang nở một nụ cười tươi tắn như vị trung niên cao gầy kia khi nhìn thấy chiến trường trước mặt. Bên phải hắn là một thiếu niên da đen như than láng bóng chắc nịch. Hai tay của thiếu niên cầm một thanh trượng dài có hoa văn rất đẹp và cũng láng bóng không kém thân hình hắn. Hai mắt hắn ti hí và đang vui vẻ rầm rì với vị thanh niên có dải tóc xanh bên cạnh. Khi hắn xoay sang người phụ nữ đi sát bên phải tiếp tục rì rầm thì gặp phải đôi mắt đỏ như lửa khiến hắn lè lưỡi lập tức đổi hướng trở lại vị thanh niên vẫn đang giữ nụ cười tươi tắn. Người phụ nữ có ánh nhìn rực lửa ấy chỉ để lộ đôi mắt còn lại toàn thân đều phủ một lớp vải trắng với hai cánh tay áo dài và đuôi áo phất phới phía sau như một u linh đến từ cõi chết. “ Chu tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ đó sao?” Lạc lão tiếp tục lầm bầm.

Leave a Comment

Filed under ThuyetLong

THUYẾT LONG (22)

Trác Lộc chi chiến.
Trời sáng dần, không khí cũng ẩm lên, từ đằng xa vùng trời cứ chớp lên rồi lại tắt vừa kịp cho người ta nhận ra sự tồn tại của mình và cả đối phương. Đạo quân Ma từ từ lùi từng bước mà không hề quay đầu lại. Những tán cây đang co giật phần phật trên cao gào thét khi gió quật tới đang yểm trợ cho họ tiến vào phần ánh sáng ít ỏi vốn là nơi họ bước ra.
Nước mưa rơi lất phất càng làm khung cảnh ảm đạm xám xịt như thứ màu của lớp tro tàn bị vùi dưới nhiều lớp lá, cây và bùn đất. Những thứ ấy vẫn còn vấy bẩn trên thân của mọi người, kèm theo nó là nước sông và cái lạnh rét da thịt. Nước chảy trên gương mặt đang đanh lại, hai môi đều mím chặt khiến những dòng nước lướt qua rồi lại đọng lại dưới cằm trước khi chúng đủ nặng để rơi xuống. Mọi cặp mắt đều nhìn vào cánh cửa đầy sương vụ hỗn độn, nơi mà những bóng người cuối cùng đang khuất dần. Nước mưa cùng với gió và những thứ theo cùng bắt đầu phủ lên những dấu vết hằn sâu trên đất.
Một khắc thời gian sau, trời đã sáng hẳn, những dấu chân đó đã bị lấp đầy bằng những thứ đất cát, nhưng những con người kia vẫn đứng đó trong cái lạnh và sự mệt mỏi rệu rã. Đêm kinh hoàng khiến họ cẩn trọng hơn bao giờ hết. Họ chờ đợi cái bình minh êm dịu như mọi ngày nhưng hôm nay lại xuất hiện chậm chạp một cách tàn nhẫn. Những luồng sáng vàng vàng, chói chang bắt đầu chiếu xuống như một phép lạ thần thánh của trời đất. Nó đem tới hân hoan, ấm áp dù không thốt một lời, nó đem tới hi vọng dù ngày nào cũng có nhưng không phải ngày nào người ta cũng cảm thấy cần nó như giây phút này. Hơn cả là nó đem tới cảm giác của sự sống, cảm giác ta đây tồn tại và ta sẽ còn ý chí để tiến tới một ngày mới để hưởng thụ thêm thứ ánh sáng diệu kỳ kia. Tất cả đều chung một ý nghĩ rằng ánh sáng mặt trời sẽ biến tất cả những thứ kia thành một giấc mộng, một cơn ác mộng bình thường với nhiều hoảng sợ.
Trung niên cao, gầy, tay phải cầm thay kiếm xanh huyền có một lớp ánh sáng mờ kia bỗng chốc cười vang lên. “ Mặt trời lên rồi kìa mọi người”. Mặt trời lên thật. Những gì u ám, xám xịt còn đeo bám trên mảnh đất này bị bao phủ nhanh chóng bằng một bức màn ánh sáng to lớn. Cái ranh giới giữa sáng tối chuyển động mỗi lúc một nhanh cho tới khi ánh sáng bao trùm mọi thứ. Cái màn đêm ấy như một đại ác ma đã hoàn toàn biến mất. Chỉ để lại đấy những thân cây ngã đổ với những vết cắt gọn gàng và một đoàn người tơi tả đang tràn đấy hi vọng chỉ nhờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
Trong một đêm các vùng đất lừng danh của Viêm Đế lẫn Hoàng Đế đều cùng bị tấn công một cách chớp nhoáng. Họ buộc phải bỏ lại nhà cửa, gia súc, chỉ kịp mang theo những thứ có thể mang theo hoặc chỉ kịp mang theo. Trời hừng sáng thì đoàn quân Ma kia đều cùng lúc rời bỏ không truy đuổi và rút vào trong những dãy núi rặng cây nơi có những lối đi sâu hun hút như muốn nuốt người vào đó. Những đoàn người được tập hợp lại cùng nhau nhanh chóng dựng lên những cơ ngơi mới bằng mọi thứ xung quanh. Thanh niên trai tráng khỏe mạnh được lập thành những đoàn người phân nhau ra canh giữ những nơi như nguồn nước và nhất là những đoạn sông phụ nữ tập trung nấu nướng nghỉ ngơi. Phụ nữ được họ coi sóc rất kĩ càng dù hoàn cảnh có khó khăn như thế nào.
Nhiều ngày sau đó, nhiều cuộc chiến nhỏ lẻ liên tục nổ ra mà bên công là những người thuộc về liên minh Viêm Hoàng. Rất khó khăn họ mới tìm được nơi trú ẩn của quân đoàn Suy Vưu và họ mau chóng thất vọng khi chỉ kịp nhìn thấy những bóng người thấp thoáng thoái lui. Một trong những cơ hội tốt nhất là cuộc chạm trán với hơn mười người thuộc dòng tộc Cửu Lê nhưng đó cũng là một cuộc chiến ngắn ngủi. Mười con người như những bóng ma mau chóng lùi bước vào những vùng đất nhiều bóng tối mà liên minh Viêm Hoàng không dám đuổi theo. Họ càng đuổi theo thì càng cảm thấy bị hút vào một vòi rồng đen ngòm mỗi lúc mỗi phình to ra khiến những người dẫn đầu dũng cảm nhất cũng chùn chân.
Và nhiều ngày trôi qua, người ta không còn thấy sự xuất hiện của quân đoàn tăm tối đó nữa. Nhiều câu hỏi được đặt ra và sự lo lắng của người này lại đồng hành với niềm vui của người kia. Có người vui mừng vì cho rằng những mối nguy hiểm đã qua, và có người lo lắng cho những điều tồi tệ đang chuẩn bị giáng xuống. Còn những người đứng đầu liên minh thì nghĩ gì?
Viêm Đế vẫn là trưởng bối trong nhóm người này cho dù Hoàng Đế trẻ trung đa tài đã và đang nổi lên như một thủ lĩnh lỗi lạc hút người. Nhưng người Viêm Đế lo ngại lại là trung niên luôn đứng sau Hoàng Đế nhưng luôn đứng trước trong các trận chiến. Nhân vật với trang phục thường là trắng có gương mặt hay cười, sống mũi thẳng và hai làn tóc bên tai mỏng nhẹ như tơ này trông không ra dáng một dũng sĩ, cũng chẳng phải là một thợ săn nhưng thanh kiếm với những làn khói xanh như nước của ông thì hiểm hóc tột cùng. Người ta có thể thấy nó trong đêm tàn sát vừa qua. Nhóm người của ông đã liều mình ngăn cản quân đoàn Ma để toàn bộ liên minh kịp thời sang sông an toàn trước khi trời sáng. Thanh gươm ấy trong bóng đêm vẽ nên những đường xanh rờn rồi biến mất khiến người ta bị cuốn hút vào cái ẩn hiện của nó mà quên mất lưỡi kiếm đó bén gọn chừng nào. Sáng hôm đó, người đàn ông đó biến mất trong nhiều ngày và chỉ xuất hiện lại vào hôm nay. Ông ta thực ra là ai và đã đi đâu trong suốt nhiều ngày mà dân tộc của ông đang chịu đựng nỗi sợ hãi bị tấn công bất cứ lúc nào?

Leave a Comment

Filed under ThuyetLong